the point in living
Khi bắt đầu có nhận thức rõ ràng về cuộc sống, mình nhận ra rằng bản thân vốn bị... ded inside, mang một tâm hồn chíc trôi, khó lòng nhìn thấy nét đẹp và ý nghĩa của những gì xung quanh. Mọi thứ đều trở nên ít quan trọng khi bên trong bạn đã ded. Hơn tất thảy, điều mình quan tâm nhất lại là cái chết. Cái chết trở thành mục tiêu tối thượng. Chết sao cho nghệ trở thành một điều đáng theo đuổi. Những học thuyết, triết lý nói về cái chết hay hình tượng tôn giáo liên quan sự hủy diệt có một sức hút kỳ lạ đối với mình. Bản thân mình cũng có cấu trúc của việc tìm chết, ấy là Hỏa tinh h8. Cấu trúc này cũng có nghĩa chủ lá số coi cái chết là 1 động lực sống cơ bản (basic drive). Mong muốn của mình là khi cái chết đến, mình có thể nhìn thẳng vào nó, đối đầu nó một cách trực diện. Có thể nói, cuộc sống của mình xoay xung quanh việc chuẩn bị cho cái chết.
Xem phim mà thấy cảnh nhân vật rối bời, hoảng loạn trước viễn cảnh chết, mình chỉ có thể đảo mắt. Ai rồi mà chả chết, làm như đó là một chuyện hiếm lạ lắm vậy. Mình tin vào việc luân hồi chuyển kiếp, không tin rằng con người ta chỉ sống một lần. Khi kiếp sống này chấm dứt, chúng ta còn có kiếp sau, vì nào đã đạt đến trình độ có thể hoàn toàn đăng xuất khỏi cõi ta bà. Điều quan trọng là chúng ta đối mặt với cái chết thế nào. Xu hướng của mình là tôn trọng những triết lý khuyên người ta đừng sợ cái chết, hoặc đừng sống trong sợ hãi.
Người ta thường chỉ sợ điều mà mình chưa biết. Vậy thì, hãy học cách thông hiểu mọi thứ, learn the way of life. Học cả cách chấp nhận khía cạnh bí ẩn của cuộc sống, vì những gì ta biết có thể chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông. Ghi nhớ suy nghĩ rằng phải học, để sau này vẫn còn đam mê với việc học. Có thể nói, mình may mắn vì mối quan tâm với cái chết của mình đã trở thành niềm đam mê với học tập. Học để hiểu biết hơn. Học để không còn sợ hãi. Học để đổi đời. Học để biết rằng chính suy nghĩ của bản thân trước khi chết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bối cảnh đời mình của mai sau. Cái tâm kết thúc là cha đẻ của cái tâm bắt đầu kế tiếp. Hoảng sợ trước cái chết chỉ làm kiếp sống tiếp theo của bạn luôn chìm trong hỗn loạn và tiêu cực. Vậy thì, để có thể bắt đầu cuộc sống một cách tích cực, hãy chết với những suy nghĩ tích cực và bình thản. Mà để làm được điều đó thì cần có sự chuẩn bị, rèn luyện tâm trí.
Vì trong thâm tâm, mình ko còn muốn khóc đâu. :P
đây cũng là 1 phần lý do mình chọn ko dùng chính xác các từ nói về sự ded trên page. vì thực ra mình chưa có trết, mình chỉ bị thiếu sức sống, trống vắng trong lòng mà thôi. mình chỉ cảm thấy ded chứ thực ra mình chưa có ded... =))) vì ngôn từ có sức mạnh quan trọng, nên nếu thực sự chưa chết thì đừng nói rằng bản thân đã chết.
mình cũng từng có khoảng thời gian như vậy, nhưng cảm hứng là từ trải nghiệm cận tử (NDE), rồi tìm hiểu về não bộ, rồi đến thiền, thiền sâu có thể cho trải nghiệm để có thể tìm hiểu sâu hơn về bản thể vũ trụ nhỏ bé nhờ duyên lành mà có mặt nơi đây.
ReplyDelete